Thế đấy. cuộc đời nó bây giờ chó má thế đấy. Cô đơn, bơ vơ, vô công rồi nghề, không ăn, không uống, không việc làm, không buồn cố gắng, không mục đích sống… Những ai đáng giận thì nó hoàn toàn không thể giận … những ai nó giận, bực bội, lớn tiếng đều là những người tốt nhất với nó. Bạn bè quay lưng, bỏ mặc, những ai tìm tới nó cũng chỉ lợi dụng, nhờ vả rồi sau đó lại cong đít lên chạy mà chưa kịp cám ơn nó nổi 1 lần, rồi sau đó lại lặp lại, năn nỉ, nhờ vả, bĩu môi cong đít lên chạy rồi sút nó đi chỗ khác. Đời nó làm sao thế, sao mới đây khác mà bây giờ không thể nhận ra. Lạc lõng, chán nản, bế tắc, ức chế, bực bội, đè nén, chịu đựng, mâu thuẫn… Bây giờ nó chẳng thể làm được gì, kể cả công việc nó được giao cho là phù hợp nhất khi đi lên tới tận chốn thành thị… học, và học. Nó bỏ bê hết rồi, nó tỏ ra nó ngon lành nhưng nó biết chắc tương lai nào đang chờ nó, trộm cắp lừa đảo chăng, hay một trại cải tạo tại gia, hay đơn giản lại là lại được 2 vị ở nhà cho ngồi chơi xơi nước, không dám tin ai và không ai tin tưởng giao việc cho mà làm, rồi lại theo đuổi những hạnh phúc mơ hồ huyễn hoặc, rồi lại chán nản, bất lực, ghê tởm khi nhìn lại chính mình…
Không. Đời nó không thế này đâu. Đời nó trước đây suy nghĩ thì cứ như ở trên voi mà… Nó có nhiều bạn bè, bạn bè nó tốt lắm, bạn bè nó đều là người tốt, đều rất quan tâm tới nó. Vậy, bạn bè nó đâu rồi??? Đi, đi hết rồi. đi đâu thì không biết, chỉ biết là đi luôn, không muốn quay lại, không muốn làm bạn bè nữa… Lỗi ở nó chăng mà sao bạn bè nó phát xít thế, sao mà lên đời thế, sao mà tiến hoá thế. Lỗi ở nó chăng khi thằng bạn thân nhất của nó thẳng lời say bye với nó, lỗi ở nó chăng, lỗi vì nó bênh vực đứa con gái hiền nhất trong cả quán café nó làm, lỗi chăng khi nhỏ chỉ biết cắm cúi làm việc suốt ngày, một mình, còn bọn con trai thì đố kỵ, ừ, tụi nó ngồi hút thuốc phè phỡn, ngồi bình luận đứa này mặt đẹp, đứa kia tướng ngon, đứa nọ dáng chuẩn, rồi cười hô hố với nhau… Lỗi có phải nhỏ không, lỗi khi nhỏ bực mình kêu 1 2 thằng xuống phụ giúp sao? Rồi thì sao, cái nhỏ nhận được là một thái độ lạnh lùng, thù địch của cả quán, rồi tẩy chay, rồi hắt hủi… Nó có lỗi khi bênh vực nhỏ sao, nó sai khi chửi vào mặt thằng mặt lồn Huy dám mắng nhỏ khi thằng Huy vô cớ, vô duyên chửi vào mặt nhỏ sao. Nhìn lại xem thằng bạn thân nào của nó kia, thằng bạn thân nào lại can thiệp vào rồi mắng thẳng vào mặt nó đây, thằng bạn thân nào lại cay cú so đo từng chút với nhỏ rồi khi thấy nó bênh nhỏ lại quay sang chửi nó đây, loại bạn gì thế, loại bạn gì mà thẳng thừng bỏ luôn 4 năm bạn bè thân thiết, tốt đẹp, từng chút một lo lắng cho nhau, từng có bao nhiêu thăng trầm, từng bên nhau lúc cần nhau nhất vậy… Đời nó khốn nạn thế đấy, nó đã bị thằng bạn thân nhất đá đít còn nhanh hơn khi làm quen với nhau như thế, mẹ kiếp, cay đắng thế đấy, hay ho vậy đấy, haha, ngẫm lại mà đau, khi nó còn là thằng bạn thân nhất của mình, mình đã thề rằng không có đứa con gái nào có thể chia cắt được 2 đứa… Thế nên bây giờ mình lại bị sút cũng chỉ vì một đứa con gái khác, một đứa con gái trước đây thằng bạn thân nhất kia đã từng thích… “tao mà biết vậy thì trước đây tao cứ nghĩ cho mình tao thôi, ừ, nếu có thể như thế thì đời tao lại có khi rẽ sang được hướng khác… có khi chính tao mới là thằng sút mày đi chỗ khác”…
Nhưng như thế cũng đã hết đâu, nó có nhiều bạn bè lắm mà, bao nhiêu nhóm bạn tốt của nó mà. Ừ, thử nhìn lại xem, còn đâu nhóm nào… rã đám hết rồi, 1 đám bạn xuống cấp nên không thèm chơi với loại “trí thức” như nó, 1 nhóm bạn bợm nhậu chỉ nhớ tới nó khi nó quyết tâm trốn nhà và ngồi vào bàn làm với tụi nó vài ly rối lại bỏ tí tiền ra mua lại cho tụi nó 1 gói thuốc lá. 1 đám bạn khác thì tự nhiên ngại gặp mặt nhau, ngại phải ngồi nói chuyện với nhau, ngại phải chạm mặt nhau dù nó chẳng biết 1 tí gì về nguyên nhân tụi nó thay đổi thái độ. 1 nhóm bạn khác thì lại xem như không quen nó, tất cả cũng chỉ vì tụi nó đã đi theo thằng bạn thân nhất kia của nó rồi, 1 nhóm bạn trên lớp thì có vẻ không thấy cần thiết phải có nó nữa. Còn một đám khác thì chính nó lại cảm thấy chán và không hợp khi đi cùng, khi mà tụi nó đã quá phát triển, tiến hoá nhanh chóng đến độ không còn giữ được ý, thái độ coi thường nhau trong từng lời ăn tiếng nói qua lại với nhau… thế đấy, bạn bè nó giờ thế đấy, có kể thêm thì cũng chẳng giúp nó tống bớt đi hay kéo lại được 1 đứa nào. Nó bây giờ thiếu bạn. đây thực sự từng là chuyện hoang đường nhất trong đời nó, có nằm mơ cũng không thể hình dung ra, vậy mà sao bây giờ thấy rõ ràng quá… bạn bè của nó bây giờ có vẻ tốt nhất là đám bạn mới quen, quen khi đi chơi, quen khi còn gặp nhau ở một chỗ nào đấy, một quán café, một tiệm Internet. Không gặp thì cũng không cần phải liên lạc gọi mời hẹn hò gì cả, vì cũng không quan trọng. Một thằng hoà đồng cực kỳ như nó mà bây giờ lại phải phụ thuộc vào một đám bạn qua đường như thế kia thì… đời nó xuống còn hơn cả… xuống chó nữa rồi…
Nhưng còn người thân, gia đình nó để làm gì. Nó đâu như người ta không có gia đình biết lo lắng cho nó. Ừ, cũng đúng. Gia đình – nhà, đối với nó là cái thứ nhì khi nó nhắc tới, đề cập tới trong số… 2 địa chỉ mà nó muốn và thích ở, chỉ sau nhà trọ. Gia đình nó ngon. Có lẽ thế, ba mẹ
nó thương nó nhiều lắm, chị hai nó cũng vậy. Ngẫm cũng đúng, ba mẹ nó hiểu quá rõ câu “thương cho roi cho vọt” mà. Nếu như tình thương hay roi vọt ba mẹ nó dành cho nó là thể hiện thông qua những câu mắng chửi cố tình, ác ý hay thiện ý, trong vòng mấy ngày Tết vừa qua, à không, trong một năm rồi… thì có lẽ nó đã được tôn vinh là người có ba mẹ thương nhất trên đời này. Ba mẹ nó dường như trong năm rồi, không ngày nào nó về nhà mỗi tuần mà không được ba mẹ quan tâm thì có vẻ không chịu được. Gia đình nó không thể hiểu được một phần mười những thứ nó đã trải qua, ba mẹ nó mắng chửi nó còn nhiều hơn là quan tâm tới việc học của nó, quan tâm tới đời sống của nó… đâu phải ngẫu nhiên mà nó có thể nhậu nhẹt vô bờ bến như thế, đâu phải ngẫu nhiên nó được bạn bè rủ đi chơi nhiều như thế, đâu phải ngẫu nhiên nó cứ phải vội vàng như thế. Nhà nó không muốn biết. Nhà nó sống như 1 gia đình trọng đạo từ xưa tới nay chứ không phải bây giờ, ba mẹ cũng lo lắng cho nó từ khi nó còn là 1 đứa con nít đi đâu cũng phải có ba mẹ đưa đi, và tới tận bây giờ thì sự quan tâm đó cũng… không thay đổi. Liệu nó có thể không? Có thể dù chỉ một chút thể hiện sự có mặt của nó trong nhà, thể hiện rằng nó không cần phải “được” nhắc nhở quá kỹ lưỡng tới mức nghe thành ngu người lên như vậy, thể hiện dù chỉ 1 chút khả năng tự lập và khao khát được chứng minh, và ở khía cạnh nào thì nhà nó cũng, “không biết”. Nó không thể được cho là khôn, là giỏi, khi mà nó chẳng thể được như ba mẹ nó, những người lớn lên trong gian khổ và hơn thế, nhưng có phải vì thế mà nó lười đâu, có phải vì thế mà nó không biết gì đâu. Trước đây ba mẹ nó cũng đã từng học qua trường lớp rồi, không thể loè ba mẹ được đâu, ba mẹ nó biết hết. Rõ ràng ba mẹ nó rất có lý khi nói vậy tuy cái vô lý chỉ bé tẹo là giáo trình và lối sống của 2 đối tượng ba mẹ đề cập tới cách nhau gần 1 nửa thế kỷ… Nó không phải đứa “trên nói dối cha, về nhà dối mẹ, lừa thầy gạt bạn”. Nó sẽ không bao giờ bị mắng chửi là một thằng con trai mất nết, vô đạo đức, vô học, hỗn láo, không biết thương ba mẹ, không thể lớn, không thể thành người, không thể khá được, trong mắt ba mẹ, nếu như ba mẹ nó quan tâm tới nó nhiều hơn là cứ giữ khư khư nó rồi lo sợ sẽ mất nó ngay được… Cái nó muốn chỉ là được sống đúng nghĩa, được quan tâm đúng mức và dừng lại ở đúng mức thôi, “ba mẹ ơi, ba mẹ có hiểu con cái không??”. Nhiếu lúc chỉ muốn được như người ta, chỉ muốn khi mang 1 thằng bạn bụi bụi cá tính về nhà là không bị chửi thành đứa ăn chơi lêu lổng, nhiếu lúc chỉ muốn khi có 1 đứa con gái đến tìm thì ba mẹ sẽ không quính quáng lên tìm và không quên kèm theo ánh mắt đầy nghi ngờ mà nói với nó “bạn gái mày tới tìm kìa”, nhiều lúc chỉ muốn ba mẹ đừng quản lý thời gian của nó quá nhiều rồi khi 1 ngày khó khăn nó về được tới nhà lại phải nghe ba mẹ nó buông 1 câu than thở “con người ta vừa đi học lại vừa đi làm kiếm tiền giúp nhà được, còn con mình…”, rồi biến 1 ngày nó hăm hở về nhà trở nên chán nản, rồi nó lại mong được lên thật sớm, khi lên cũng không thoát khỏi câu mắng quen thuộc, “có làm công cán gì trên đó đâu mà lúc nào cũng đòi lên cho sớm”… nhiếu lúc như vậy chỉ muốn được hỗn hào, chỉ muốn được đôi tay cãi ngang với gia đình thêm một lần nữa cho sướng miệng… trước đây thì thế, nhưng nay khác rồi, nó tuy có phản ứng nhưng phản ứng của nó giờ đây càng ngày càng ít đi, và nó im lặng, lì lợm, bất chấp là nhiều hơn…
Nó đã thay đổi nhiều rồi. Nó có lẽ không còn tốt như trước nhưng nó bây giờ đáng để chơi hơn trước, nó tin là vậy. Tuy nó mất đi một đứa bạn thân nhưng nó cũng ngay lập tức có được 1 người thay thế, nó đã từng có lúc chán gia đình thì bây giờ nó đã biến nơi ở của nó thành một nơi mà nó đã có thể gọi là nhà… một công việc nhàm chán thì thay đổi bằng một công việc hay ho… một cuộc sống vô hồn của nó trước đây giờ cũng đã được thay đổi, một lối sống buông thả nay đã được đi vào nền nếp. Một công việc, một tình yêu, một mục đích sống cao nhất, một tương lai tuy xa vời nhưng thấp thoáng một nghề nghiệp và hiển hiện hình bóng một người… một người xuất hiện trong đời nó, là cứu cánh và đã làm tất cả mọi thứ để khiến nó thay đổi được đến vậy… …
[…] Mà nói chính xác thì người đó đã không làm gì cả. Em, đơn giản chỉ đến và ở lại mãi trong đầu nó. Em đến một cách tình cờ, và ngự trị trong đầu nó cũng hoàn toàn là không tính toán trước. Tuy em không làm gì một cách trực tiếp nhưng ảnh hưởng của em đối với nó là rất rất nhiều. Nó phải cám ơn… Chính vì có em nên nó đã bắt đầu biết suy nghĩ một cách đúng đắn, chính nhờ em nên nó đã biết thế nào là phải mạnh mẽ trong những lúc yếu lòng và nên yếu lòng. Em đến với nó như một món quà bất ngờ, nó thương yêu em thật lòng và em hầu như cũng vậy. Em đã giúp cho nó từ một người yếm nhát trở nên tự tin. Em đã giúp nó biết thế nào là trách nhiệm của một chỗ dựa vững vàng. Em đã cho nó biết thế nào là tận hưởng được một sự vui vẻ đơn giản. Em đã giúp cho nó hiểu được thế nào là những phút giây bình yên mà không có âm nhạc, không game và không ai ngoài em bên cạnh. Em đã giúp nó có được những giây phút hạnh phúc khi được nhận những món quà chân thành. Em đã giúp nó quyết đoán hơn, em đã giúp nó có thể tới được những nơi mà trước đây nó phải đến dựa vào người khác. Em đã cho nó từng kỷ niệm đẹp nhất, liên tiếp trong một thời gian dài. Em đã cho nó biết thế nào là tốt, thế nào là nên làm. Em đã cho nó thể hiện được tính cách tốt nhất của nó, hết lòng vì người khác. Em đã giúp nó từ bỏ những thói quen xấu, những tính toán vô ích, những sự giải thoát. Em đã cho nó một địa vị thật thấp, thật mong manh và qua đó giúp cho nó có thể lựa chọn được những người bạn th
ật sự cần giữ lại và những đứa bạn nào thì đáng quăng ra ngoài cửa sổ. Em giúp cho nó thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha mẹ và những người bạn đã đi qua đời nó, em giúp nó hình thành khái niệm một thằng con trai đứng đắn, một thằng đàn ông thực sự… Em thật sự ảnh hưởng nhiều đến nó, mặc dù em không nhận ra. Ở bên em, nó thấy nhẹ nhàng, vui vẻ và thực sự chỉ cần nghĩ tới em là nó có thể cười suốt ngày. Một ngày không em, nó chán chường, lạc lõng trong chính cái thế giới của nó. Nó không ngần ngại kể cho em mọi điều, em cũng tin tưởng nó như vậy. Nó có cảm giác có thể làm mọi việc vì em, và vì em nó đã làm những việc trước đây nó chưa hề nghĩ tới. Nó cũng biết tốt đẹp, nó cũng biết lọc lừa, nó cũng biết hiền lành nhưng cũng có lúc nó gian manh. Nó bây giờ thay đổi là vì em, nó tự thấy nó bây giờ tốt và thực tế hơn lên rất nhiều và vì thế không lúc nào nó mảy may nghĩ rằng sẽ có 1 ngày buông em ra xa nó. Và vì vậy điều nó muốn ở em nhiều không kể hết. Nó cũng muốn thay đổi em, nó muốn em lúc nào cũng có hạnh phúc, lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, lúc nào cũng náo nhiệt… và em cũng đã cố để giúp nó thực hiện điếu đó…
Dù cho giữa nó và em còn nhiều mâu thuẫn, dù cho 2 đứa có lúc chán chường, nhưng trên hết nó luôn mong cho em vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên nó. Nó tin rằng nó có khả năng đem đến cho em hạnh phúc, niềm vui, và cả cho nó nữa[…]
Một lúc ngồi nhìn lại nới thấy nó đã làm được cái mà nó chưa thể làm được trong cả 1 năm ròng rã… nhưng thực sự khi hoành thành rồi mới tự hỏi, cái cảm xúc gì đang tồn tại trong đầu nó vậy…
Written by Sunboy – Shuseido
25 . 2 . 2010