Ai cũng thích nghỉ hè !!!!!

 

Ai cũng thích nghỉ hè!!!!!!

Mùa hè đến là bao nhiêu việc vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, bao nhiêu cơ hội gặp gỡ bạn bè, bao nhiêu việc để làm nếu như bạn đã 18 tuổi …. Mùa hè của tôi cũng thế, có điều năm nay tôi phải thi Đại học, trải qua 3 kỳ thi Học kỳ, Tốt nghiệp, rồi Đại học, ai lười nhất mà muốn vượt qua 3 kỳ thi này cũng phải ôn tập rất căng thẳng và mệt mỏi, tôi đã vượt qua cả 3 kỳ, dù kết quả chưa tốt, nhưng nếu như tôi vẫn tự tin thì chẳng lý do gì để mọi người cứ chê trách tôi hoài, bạn bè tôi học còn ngon hơn tôi nhiều, nhưng kết quả của nó so với tôi thì còn kém hơn, bao nhiêu người muốn có được kết quả thi như tôi, bao nhiêu người muốn tự tin như tôi, thế mà ba mẹ tôi lại luôn trách tôi là làm bài tệ, rồi luôn bảo rằng học hành như tôi mà đậu thì đó là “điều ngoài dự kiến”, đáng ghét … tôi biết, nếu như tôi “lỡ” mà đậu thì ba mẹ tôi lại bảo rằng “cho ăn học bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tiền bỏ ra cho mày học, thi cái trường không ra trường mà không đậu thì vứt đi” . Vâng, tôi thi trường không ra gì nhưng cũng có hơn 20.000 đứa “không ra gì” như tôi, và cũng có những đứa học những trường rất danh tiếng cũng “không ra gì” như thế, nếu đậu được thì tôi đã vượt qua được hơn 40 đứa cùng “không ra gì”, ai dám chắc là không có đứa giỏi hơn tôi bị tôi vượt qua để vào trường, bởi thế, đậu thì chẳng ai không mừng, còn tôi chẳng mừng, nghe ba mẹ tôi nói như thế tôi chẳng còn lý do gì để ăn mừng …

Nhưng dù gì thì tôi cũng thi xong Đại học rồi, vậy là chẳng việc gì phải nhọc công nhồi nhét thêm kiến thức vào đầu làm chi nữa, mà có nhồi vào thì cũng chẳng ăn thua – cái đầu nó muốn nghỉ ngơi rồi; đứa bạn tôi, thi Tốt nghiệp điểm cao nhất trường, học cực siêng mà cũng chẳng muốn học trong thời gian này, bao nhiêu đứa học Anh văn cực siêu bằng B đàng hoàng, nhưng thi Đại học cũng chỉ 4 điểm, hè đến nó cũng chẳng việc gì phải ôn thêm Anh văn, tôi thi Đại học thì hơn 3,5 điểm thôi, “Anh văn như thế là quá tệ” ba mẹ tôi luôn bảo thế và luôn bắt tôi học thêm Anh văn, tôi không nghe theo thì có đáng trách không nhỉ?



Hè đến đồng nghĩa với việc chia tay lớp, đây là một chuyện buồn, mà lại là chia tay lớp cấp 3 thì còn đáng buồn hơn, hoàn cảnh của tôi là, lớp cấp 3 này của tôi mới thực sự là lớp, đó là lớp tôi thích nhất, đó là lớp tôi thấy vui nhất, đó là lớp tôi chơi thân nhất, đó cũng là lớp mà chẳng có ai chia phe nhóm ra chơi riêng với nhau cả, đây là điều mà lớp cấp 1 và 2 của tôi không có được (lý do tôi không chuyển sang ban A để học cũng là lý do này) … Nói như thế để làm gì nhỉ, có nghĩa là đây là lớp đoàn kết, vui, lại chơi cực thân với tôi, tôi là một thằng con trai vui tính + hoà đồng + hơi khờ khờ cho nên chuyện tôi được (hay bị) mời đi chơi chung trong kỳ nghỉ hè này là chuyện đương nhiên mà ai cũng có thể nghĩ đến và chắc chắn là chẳng có ai trách tội tôi được (có đứa còn nói nếu tôi không đi thì nó nghỉ chơi luôn kìa), yên tâm, tôi biết đời nào tụi nó nghỉ chơi tôi được. Vấn đề là lớp tôi học là lớp ban Văn, nên nhiều con gái, chẳng sao, tôi chơi thân với con gái chứ không thích có bạn gái sớm, việc này ba mẹ tôi không nghĩ như tôi và việc đi chơi với nhiều con gái là 1 chuyện khó mà được ba mẹ tôi đồng tình … rõ ràng ba mẹ tôi có lý khi nghĩ là tôi còn nhỏ – chưa “chín chắn” nhưng mèn ơi … tôi 18 tuổi rồi (hay gần như 18 thì cũng thế), là cái tuổi nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng không lớn, nhưng có 1 điều chắc chắn, đây là tuổi trưởng thành, không còn như cấp 2 nữa, ở tuổi này, bao nhiêu người đi làm kiếm tiền rồi, bao nhiêu người thành đạt rồi, bao nhiêu người cũng biết sống độc lập rồi, chưa kể là việc có bạn gái vào lúc này là chuyện bình thường … thì việc lo cho tôi như ba mẹ là khắt khe quá rồi. Ba mẹ cứ lo rằng tôi còn quá nhỏ để có bạn gái, trời ơi, tôi mà có bạn gái được thì đó mới là chuyện lạ trên đời này! Ba mẹ toàn nghĩ đi đâu không à, cho rằng trong thời kỳ ôn thi đại học có nhiều đứa con gái gọi điện đến, thi xong cũng có gọi đến nhiều lần quá … là không “bình thường”, nhưng ai hiểu thì thấy đó mới là chuyện bình thường hơn mọi sự bình thường chứ. Tất cả cũng chỉ vì lớp tôi nhiều con gái và tôi chơi thân với lớp tôi thôi. Chẳng ai nỡ trách con gái khi con gái thích nấu cháo điện thoại cả, vả lại hỏi thăm việc học, việc thi cử của 1 trong 2 thằng con trai “ngon” nhất lớp cũng lại là 1 chuyện cực kỳ bình thường, mà hơn nữa, thi xong, không phải học, không còn bị chi phối nhiều khi phải gặp con gái, thêm nữa tôi toàn bị tụi nó gọi điện hỏi thăm chứ tôi nào dám gọi điện hỏi thăm tụi nó dù biết sẽ không sao nhưng tôi cũng không gọi (lỡ ba mẹ tụi nó cũng như ba mẹ tôi nghi ngờ lung tung thì tội nghiệp tụi nó) … túm lại việc ba mẹ tôi nghi ngờ tôi có bạn gái qua việc “điện thoại” theo tôi là hoàn toàn là tưởng tượng thôi, nhưng biết làm sao, thì cứ mặc kệ vậy, ba mẹ nói cứ nói, tôi nghe thì vẫn nghe, nhưng nhiều lúc nghe ba mẹ mắng buồn cười lắm, ba mẹ lo cho tôi như thế tôi rất vui, nhưng cũng khá buồn vì ba mẹ còn chưa hiểu tôi nhiều, không sao, từ từ rồi sẽ hiểu, nhưng tôi là đứa chúa ghét phải chờ đợi điều gì mà lâu lắm mới đến, bởi vậy, tôi vẫn cứ nhơn nhơn kệ ba mẹ tôi muốn mắng gì thì mắng…

Quay trở lại việc tôi được rủ đi chơi trong hè này nhiều, nhiều lắm nha, tôi được rủ đi ra Bắc – 2 đám rủ tôi đi, rủ đi Vũng Tàu cũng 2 đám rủ tôi đi, còn rủ đi Huế cũng có 1 đám, rủ đi Thanh niên tình nguyện cũng 1 đám, còn rủ đi họp mặt lớp thì bao la số lần … Nhưng mới đây, là lúc đi ra Bắc của 2 đám kia, tụi nó rủ ra Bắc để về thăm quê, tôi với tụi nó cùng quê, cùng Hưng Yên nhưng chỉ là chung đường đi thôi, rủ đi chung cho vui chứ thăm ông bà thì đứa nào về thăm
ông bà đứa đó chứ có đi chung nữa đâu mà phải lo nghĩ nhiều, tôi gợi ý cho ba mẹ tôi như thế, nhưng ba mẹ tôi chẳng nói gì, thì thôi vậy, 2 đám đi Bắc cứ đi, tôi ở lại … Cũng tốt, vì ở lại thì còn 2 đám rủ đi Vũng Tàu nè, tôi xin đi Vũng Tàu dư sức được, nhưng 2 đám này kêu là đi 2 ngày 1 đêm, có nghĩa là phải qua đêm luôn. Làm tôi thấy ngại quá, tôi thì chẳng sao, chỉ ngại ba mẹ tôi thôi, đảm bảo ba mẹ tôi chẳng chịu; tôi hỏi luôn rồi, ba mẹ không chịu. Mẹ tôi kêu như thế “ghê”, ba tôi kêu đi như thế là “đàn đúm không tốt”. Trời ơi, tụi nó đi theo đoàn có người lớn, có con nít, có cả con trai lẫn con gái, vả lại tụi nó toàn là con gái đẹp ngời ngời, ba mẹ tụi nó còn không sợ gì thì tôi là con trai mà để ba mẹ sợ như thế thì … chán chẳng muốn nói thêm! Hơn nữa, đi chơi với tụi nó là đi theo đoàn – gia đình tụi nó, ăn nghỉ đã có chỗ luôn rồi, chẳng tốn kém gì nhiều, mà thôi, tôi cũng chẳng thiết nghĩ thêm chi cho khổ, ba mẹ không cho đi thì thôi, như vậy đám bạn rủ đi Huế đảm bảo là hơn 1 ngày, vậy thì chẳng ăn thua rồi, thôi, thôi quên đi vậy. Nhưng may là chưa hết, vẫn còn 1 đám bạn cấp 2 nữa, tụi nó đang làm trên Sài Gòn, sắp tới mới về hết, nên sắp tới là tôi phải đi họp đám bạn hồi cấp 2 nè, ngay lúc này ba mẹ tôi mới kêu tôi đi về thăm quê, dẹp, không về, nếu về thì chẳng còn gặp được đứa nào bạn tôi cả, “bạn bè không là tất cả” ba tôi bảo thế nhưng tôi không gặp đứa nào thì chẳng còn gì cả, cho nên tôi không về, 7 năm không về thi 8 năm không về cũng vậy à …



Đoán xem bây giờ tôi sống như thế nào! sáng đi ăn sáng, xong về nhà ngồi, rửa chén xong thì làm gì? còn gì để làm! nghe nhạc? nghe mãi cũng chán! chơi game? cũng thế! thử nghĩ việc 1 thằng năng động như tôi suốt ngày chỉ biết ở nhà, chơi game ở nhà xong thì ra tiệm net gần nhà ngồi coi tụi nó chơi (chứ tiền đâu mà chơi) sáng thì như thế, trưa không ngủ (vì nếu ngủ trưa thì tối tôi không ngủ được -> sáng dậy trễ -> lại bị mắng, ghét nhất là sáng ra bị mắng), không ngủ thì cũng không được nghe nhạc vì mở loa không được vì sợ hàng xóm mắng vốn (mắng vốn bao nhiêu lần rồi mà tôi thì chịu thôi, không bỏ được cái tật nghe nhạc ồn ào lại phải bật lớn), đeo head phone thì đau tai lắm, thế thì làm gì; đọc truyện? mượn được 7 cuốn truyện, đọc hơn 1 tuần rồi, có hay cỡ nào cũng thành nhàm mất rồi, tôi thuộc cả 7 cuốn truyện luôn rồi thì đọc làm gì, chỉ còn chơi game thôi, mà máy nhà tôi chỉ dám cài 1 trò, chơi riết cũng chán, chẳng biết làm gì, trưa nào cũng như thế, chỉ mong sắp 4 giờ, thì tôi rửa chén xong ra khỏi nhà, ra tiệm net gần nhà lại coi tụi nó chơi game như hồi sáng, như thế còn được nói chuyện, còn vui được, mặc dù cái tụi xóm tôi ngồi net thì chẳng có đứa nào ra hồn. Tối đến thì 9h kém đi khỏi nhà, ra ngoài đường ngồi nói chuyện tụ tập rồi 10 giờ về (thế này theo tôi mới là đàn đúm nè) tôi cũng không như mấy nhỏ bạn tôi cả ngày ngồi nhà ôm cái điện thoại được, lâu lâu tôi xin lên nhà thằng em họ để gặp nó nói chuyện cho “khuây khoả” thì nó lại cứ gần 10h tối “đi học thêm chưa về” (chẳng biết có vừa học vưa chơi game như tôi không) riết rồi chẳng biết làm gì, đi ngủ sớm không quen nhưng buộc phải ngủ vì chẳng còn gì làm, thức dậy sớm riết rồi không muốn nữa, hồi trước còn đi tập thể dục nhưng bây giờ tụi nó còn đang đi Vũng Tàu (hoặc sắp đi) chưa về, có đám về rồi thì đang nghỉ ngơi nên cũng không đi tập thể dục, rồi tôi cũng không còn tập võ nhiều như trước, rồi chưa đầy nửa tháng từ lúc thi xong đến giờ tôi tăng lên 5 Kg, lười vận động + yếu người + mập lên rồi lại sinh ra làm biếng (nhiều lúc làm biếng cả tắm, cứ như 1 thằng nghiện) cũng là 1 vấn đề, mỗi ngày cứ thế với 1 thằng năng động như tôi, tôi cứ kêu tôi chán thì tụi nó cứ nửa tin nửa ngờ (tôi tìm đựợc sự đồng cảm và thích những bài hát “điên khùng”, “gào rú” , “không dám vặn loa lớn” (theo góp ý của ba tôi) cũng vì lý do này) … bao nhiêu việc tôi dự tính trước khi thi đều không thể hoàn thành, mẹ tôi còn kêu tôi “đi làm thêm đi”, có 1 anh trong xóm cứ hè đến là ảnh đi làm thêm, tôi cũng tính rồi, nhưng cái xe 78 ba tôi vẫn chưa sửa thì tôi đi làm bằng xe đạp à, không siêng như thế, rồi tôi chán thì tôi xin mẹ cho lên mạng ngồi chat, lâu lâu tôi mới lên mạng chứ có phải tôi lên thường xuyên đâu (toàn xem tụi nó chơi chứ tiền đâu tôi chơi) mẹ tôi cũng không cho, bây giờ, việc tôi ăn sáng ít lại rồi để dành tiền đó, vừa đỡ lên Kg, vừa lâu lâu được lên mạng gặp bạn bè (chỉ còn gặp bằng cách này thôi) cũng là một việc tôi đang nghĩ đến …

Ai cũng thích nghỉ hè, nhưng liệu có ai thích nghỉ hè nữa nếu lâm vào hoàn cảnh như tôi không. Viết ra thế này là để giải toả trong 1 buổi trưa không biết làm gì thôi; sắp tới, thứ 6-7 tôi được rủ đi Vũng Tàu lần nữa, tụi nó bảo tôi không đi thì tụi nó nghỉ chơi, biết làm sao bây giờ, 2 ngày 1 đêm, ba mẹ tôi lại “lo lắng” cho tôi nhiều như thế … !

============================================================

Cứ theo ý kiến của nhà văn Sê-khốp trong tác phẩm “Người trong bao” thì “không thể sống như thế mãi được” … nhưng, nếu không sống như thế này thì phải sống thế nào chứ …?!

Nhàn cư vi là nghĩ lung tung, ông bà ta nói cấm có sai câu nào .

Written by Sunboy – Shuseido