Đến hẹn lại lên, nó lại quyết tâm ngồi vào máy tính và viết lại câu chuyện của nó trong suốt 1 năm qua, dù cho cũng có hơi lâu! Lần này nó phải đợi lâu đến thế để viết không phải vì nó không có gì để viết, nó đã viết quá nhiều lần nhưng quả thực không lần nào nó cảm thấy thoả mãn, nó chỉ không biết phải viết về chuyện của nó theo hướng nào, theo mặt nào, và theo cái cảm xúc nào nữa, chẳng lẽ chuyện của nó lúc nào cũng cứ phải trơ trơ, vô hồn như thế này hoài sao…
Suốt 1 năm qua, cuộc sống của nó đầy rẫy những bất ổn, về đủ thứ. Nó không bao giờ có được một cái cảm giác hoàn toàn thoải mái trong quá 2 ngày. Kể từ lúc nó và em chia tay…
Suốt một thời gian dài kể từ cái ngày xa nhau, nó không thể nói là nó có được một cuộc sống tốt hơn… thậm chí là tệ đi khá nhiều. Tình cảm của nó dành cho em không phải là thứ có thể phai mờ đi trong một sớm một chiều, nó cũng chẳng thể nào ngăn chính mình thôi nhớ em hoặc thôi nghĩ về em, thậm chí thôi nhắc tên em trong một vài dịp nó có thể…nó muốn bao lần nó có thể xem em như một bến đỗ mà nó đã đi qua và không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng nó không thể làm được… Không! nó vẫn sống, vẫn nhớ, vẫn nghĩ, vẫn thương, vẫn nhắc đến em trong mọi dịp, thậm chí là liên tục… vì theo nó quan niệm, chia tay không phải là kết thúc, vì nếu thế chẳng phải nó đã phí hoài quãng thời gian quen em sao, vậy há chẳng phải là nó tốt hơn nên vứt bỏ những kỷ niệm nó có với em…? Nó không thể làm thế được, nó vẫn luôn mở miệng nói rằng nó không bao giờ tiếc quãng thời gian đó, cho dù đó là quãng thời gian nó sống buông thả và hoàn toàn chẳng đem lại một điều gì tốt đẹp đến cho chính tương lai của nó và gia đình, nó chỉ tiếc vì quãng thời gian đó bây giờ đối với nó chỉ là quá khứ mà không thể nào trở thành một cái tương lai như nó đã từng mong muốn… nó tiếc vì đã quen nhau đến hơn một năm mà cuối cùng lại phải nói ra tiếng không hơp nhau nữa… nó cảm thấy tiếc vì những mơ mộng đẹp đẽ của thời mới lớn, của nó, bây giờ lại trở thành một nỗi đau buồn, hoặc ám ảnh một trong số cả hai người… Nó, bây giờ, buộc lòng phải sống khác đi, phải mở rộng và phải yêu thương nhiều hơn là giai đoạn nó chỉ biết có mỗi em trong cuộc sống…
Nó muốn cho em biết rằng, quyết định xa em chính là quyết định khó khăn nhất đối với nó kể từ sau sự kiện của thằng bạn thân hồi năm đầu đại học. Nó cũng muốn em biết rằng, quãng thời gian ngắn ngủi nó đã thay đổi khi ở bên em là quãng thời gian nó học, biết, và làm được nhiều thứ nhất, và những thứ đó nó không thể nào đánh đổi được khi lăn lộn trên đời trong một hoàn cảnh khác, một dịp khác, hay một quãng thời gian tương tự… Đối xử với em thế nào? Đó luôn là câu hỏi nó phải đặt ra trong mọi hoàn cảnh; nó biết nó cần phải cứng rắn và nhẫn tâm, nhưng lẽ nào bấy lâu nay là chưa đủ?? Nó không muốn phải bận tâm, nó không muốn phải suy nghĩ thêm nữa vì cuộc sống của nó lúc này quá nhiều thứ phải để ý tới… nó bây giờ, thật sự, chỉ còn biết bám víu lấy một câu nói để làm kiên định lòng mình, một định lý nó đã tự đặt ra trong một lúc trải lòng với em: “anh và em không thể trở thành bạn bè”; Bởi vì sao? Vì con tim anh còn thương nhớ em nhiều lắm…
Nhưng nó đã dứt khoát khi chia tay, và nó cũng biết chắc rằng nó đã bỏ lại sau lưng người có lẽ là thích hợp nhất đối với nó… Nó đã thua chính bản thân mình trong hàng trăm ngàn lần trước kia, và đến chuyện của em lại càng khiến nó cảm thấy thêm yếu đuối. Nó đã không thể nào ngăn được những thích thú khi nhìn thấy em đau khổ, nó cũng đâu thể coi trọng em như nó đã từng đỏi hỏi khi muốn em phải tỏ ra biết tôn trọng. Nó biết như thế là tàn nhẫn và độc ác nhưng đó có lẽ là con đường duy nhất còn lại để đối xử tốt với em một lần cuối…
Mong rằng sau này em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, mong rằng những mong ước của em sẽ giữ mãi được một màu hồng như khi quen nó. Mong rằng sau này mọi thứ sẽ đúng như khi nó nói, rằng về sau này chỉ có một mình nó biết nhớ đến em, và em sẽ chẳng còn mảy may muốn nhớ đến nó là ai… Hy vọng rằng đây sẽ là câu chuyện cuối cùng của nó có nhắc đến em, hy vọng rằng nó sẽ đến được cái đích nó đã mong đợi khi quyết tâm rời xa em và rẽ vào một con đường khác… nó chắc sẽ chẳng thể nào quên được em, và nó vẫn sẽ nghĩ đến em một cách thoải mái nhất có thể, chắc chắn rằng, mãi mãi trong trái tim đã bị em đâm chết này nó vẫn sẽ luôn dành ra một nơi để em ngự trị, và nó chỉ làm được đến đó mà thôi…
Written by Sunboy – Shuseido
(Tháng 7 – 2012)